Lúc nào cũng như lúc nấy, đi học thì chán còn dc nghĩ học thì lại buồn, thật chẳng hiều ra làm sao cả. Ko biết hôm nay mình có bị cái j ko mà sao trong lòng có cái j đó buồn bực, tức tối, khó chịu trong lòng ngay khi bụng đói và kêu in ỷ đến cào ruột mà cũng ko thể há cái miệng ăn bất cứ cái j thậm chí khát khô cổ họng còn ko uống dc nước nữa. Trong cổ họng nó có cái j đó nghẹn nghẹn thật ko thể diễn tả nên lời. Hôm nay nấu cơm đồ ăn đầy đủ mà ko muốn ăn còn bữa thèm cơm mà lại ko có để ăn, thật là ngược ngạo
Ngồi trong phòng nhìn 4 bức tường và đầu trống rỗng, ko khác j đứa bị cô lập trong 1 cái xã hội đầy người và náo nhiệt. Ngồi 1 mình như vậy ko hiều sao mình lại rơi nước mắt nữa. mình rơi nước mắt vì cái j đây? Vì tình cảm riêng tư sao? Vì chuyện gia đình sao? Tất cả chỉ là mơ hồ đối với mình. Làm sao mình có thể cười nói vui vẻ trong ngày hôm nay đây? Mình ko thể làm cái mặt buồn so cho mọi người coi dc, mình hay cười lắm mà, nụ cười và lời nói làm người khác vui, nụ cười gượng gạo, nụ cười ja tạo biến đâu hết rồi
Ngồi trong phòng nhìn 4 bức tường và đầu trống rỗng, ko khác j đứa bị cô lập trong 1 cái xã hội đầy người và náo nhiệt. Ngồi 1 mình như vậy ko hiều sao mình lại rơi nước mắt nữa. mình rơi nước mắt vì cái j đây? Vì tình cảm riêng tư sao? Vì chuyện gia đình sao? Tất cả chỉ là mơ hồ đối với mình. Làm sao mình có thể cười nói vui vẻ trong ngày hôm nay đây? Mình ko thể làm cái mặt buồn so cho mọi người coi dc, mình hay cười lắm mà, nụ cười và lời nói làm người khác vui, nụ cười gượng gạo, nụ cười ja tạo biến đâu hết rồi