Forgot password?

Ẩn quảng cáo - Esc

Thích bài này? Bài trướcBài sau

Điệp Khúc

Thu Oct 27, 2011 2:10 pm

#1
  • Điệp Khúc

Điệp Khúc



thành viên chính thức
thành viên chính thức
Gia Nhập Gia Nhập : 25/09/2011
Bài Viết Bài Viết : 44
Điểm Thưởng Điểm Thưởng : 260
Cám Ơn Cám Ơn : 3
Em và định mệnh!  Empty Em và định mệnh!

Em và định mệnh!  1319595910_em-va-dinh-menh
Tôi đã yêu em, đã bị sét đánh... (Ảnh minh họa)
Năm tôi 22 tuổi mẹ nói với tôi rằng: "Vì con cho nên mẹ mới sống với bố đến bây giờ để con đủ lớn, đủ hiểu để không oán trách mẹ".
Và bố mẹ tôi ly hôn, tôi trách mẹ tại sao không ly hôn từ ngày xưa? Từ
những ngày tôi còn nhỏ dại để cho mẹ tôi sống đỡ khổ hơn.

Tôi lớn lên trong nước mắt, vất vả và cô đơn. Hơn ai hết tôi thấu hiểu
nỗi đau khi vợ chồng sống với nhau không có tình yêu và hạnh phúc. Cuộc
sống của bố mẹ tôi là thế, như một chiếc ly đã nứt từ rất lâu. Chỉ còn
đợi thời gian để vỡ.

Sau đó tôi sống với mẹ, với số tiền chia đôi từ căn nhà của bố mẹ đã
bán sau khi ly hôn. Chỉ có vậy, tài sản sau 22 năm của bố mẹ tôi chỉ có
thế.

Tôi kết hôn năm 25 tuổi, tôi quen em khi vào làm việc tại một công ty mà
em đang làm tại đó. Chúng tôi thường trò chuyện và tranh luận với nhau
về công việc, về cuộc sống, về những vấn đề mà chúng tôi có thể nói. Lúc
thì qua điện thoại, lúc thì qua yahoo và cả trực tiếp. Tôi cô đơn, tôi
cần một ai đó. Và tôi chọn em.

Tôi chọn em bởi mẹ tôi cũng chọn em, bởi tôi thấy tôi và em có thể
sống với nhau. Em thua tôi 4 tuổi, và chúng tôi kết hôn sau 9 tháng từ
ngày quen biết và yêu.

Tôi có yêu em không? Em có yêu tôi không? Hai dấu hỏi mà tôi không thể trả lời, bởi em nói: mẹ cứ giục em lấy chồng!

Vợ - Con

Sau khi cưới em vẫn đang theo học trung cấp kế toán tại chức, tôi
thôi việc vì không muốn làm việc cùng công ty với vợ và cũng vì mâu
thuẫn với sếp. Tôi theo học sửa ĐTDĐ ở Thủ Đức nơi em học và nhà bố mẹ
em ở đó. Sáng tôi đưa em ra xe của công ty đi làm rồi tôi lên Thủ Đức
học, chiều tôi về nhà bố mẹ vợ đợi em học xong chúng tôi cùng về nhà ở
Biên Hoà.

Sau khi học xong tôi mở tiệm làm ĐTDĐ ở Thủ Đức nhưng vì không có vốn
nên chúng tôi đã dẹp tiệm sau hai tháng. Chúng tôi về Biên Hoà, em vẫn
đi làm còn tôi thì thất nghiệp, thế là có chuyện. Em nói tôi không chịu
phụ vợ làm việc nhà, gia đình vợ nói tôi ăn bám. Rồi chuyện xảy ra lớn
hơn khi những va chạm trong cuộc sống ngày càng nhiều, em viết đơn ly
hôn. Tôi ký! Em về nhà mẹ khi cả hai bên gia đình đều nói em quá đáng.
Tôi biết gia đình em chỉ nói miệng vậy thôi, chứ nhà em nói tôi ăn bám
tôi lười biếng và coi tôi không bằng một đứa trẻ lên ba.

Gần hai mươi ngày sau thì mọi chuyện cũng nguôi dần, tôi đón em về
nhà. Nhưng cũng từ lúc đó tôi nhận thấy tình cảm tôi dành cho em không
như lúc trước. Mẹ tôi thì bực tức không nói gì.

Vợ tôi có thai sau khi cưới gần một năm, vì chúng tôi kế hoạch đợi em
học xong. Cũng thời gian đó thì công ty em giải thể, em ở nhà dưỡng
thai. Tôi đi làm với đồng lương eo hẹp nên mẹ tôi cũng giúp đỡ nhiều. Vợ
tôi sinh một bé trai kháu khỉnh và dễ thương. Khi con thôi nôi cũng là
lúc em đi làm, em xin tôi và mẹ chồng cho em lên nhà ngoại làm và giữ
con chứ ở nhà ai cũng đi làm mà con nhỏ giữ nhà trẻ thì xót con. Vậy là
vợ tôi và con lên ngoại.

Hơn hai năm hôn nhân, tôi buồn nhiều hơn vui. Tôi buồn vì gia đình em
coi thường tôi ra mặt, tôi buồn vì cách cư xử của em. Em nói chuyện với
mẹ chồng mà tôi còn thấy không hiểu em có suy nghĩ khi em nói như vậy
hay không. Em cư xử với tôi cũng thật quá đáng. Hàng xóm nói tôi sao
hiền thế để cho em bắt nạt… Tôi chỉ biết lặng im, đứng ở giữa hai người
tôi trên đe dưới búa, nói ra thì lại bảo bênh vợ hay bênh mẹ.

Cứ thế tình cảm của mẹ dành cho em không còn, bà chỉ thương và quý
đứa cháu nội. Tôi thì thấy như tình cảm và tình yêu dành cho em đã không
còn. Đã có lúc tôi cảm thấy yêu vợ, rất yêu.

Hiện nay thỉnh thoảng tôi lên thăm con, thỉnh thoảng em đưa con về
nhà. Hàng tháng tôi vẫn đưa tiền cho con mua sữa và không hề đả động gì
đến tiền lương em đi làm.

Em và định mệnh!  1319595891-em-va-dinh-menh-1

Biết em mệt mỏi và buồn rất nhiều tôi càng muốn được ở bên an ủi và động viên em... (Ảnh minh họa)

Tôi đang thất nghiệp, em cũng vẫn nhận
tiền cho con dù tôi biết mẹ em nói đi làm được bao nhiêu tiền thì để đó
còn con thì bà ngoại nuôi cho một năm. Em chưa bao giờ hỏi tôi ở nhà
sống chết thế nào? Có tiền hay không? Em không cần biết, em chỉ quan tâm
xem tới ngày tôi có đưa tiền cho con hay không.

Buồn và cô đơn!

Em – Định mệnh

Tôi đi gặp em, nói đúng hơn là tôi đi "tìm gặp em" sau khi xem tấm hình
từ một người bạn chụp buổi đi câu cá. Tấm hình đó không phải chủ ý chụp
em, mà chỉ là em nằm sau khuôn hình của một người khác. Người bạn của
bạn tôi đã dẫn em đi chung. Thế là tôi gặp em tại một tiệm massage, nơi
em làm việc. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đi tìm em,
ngỡ ngàng vì em xinh hơn tôi nghĩ, vì trong hình thì em cũng rất bình
thường nếu không nói là xấu. Vậy là tôi quen em, thời gian chúng tôi nói
chuyện qua điện thoại nhiều hơn là thời gian chúng tôi gặp mặt.

Rồi chúng tôi thích nhau. Có lẽ là vậy, vì em nói với tôi rằng em rất
chảnh, em không nói chuyện với ai lâu bao giờ. Thế mà giờ đây tôi và em
nói chuyện với nhau hàng giờ mà không chán.

Sáu ngày sau khi quen, sau khi nhận ra rằng tôi đã yêu em, đã bị sét
đánh, tôi đã nói với em rằng tôi có vợ, có con rồi. Em khóc, em khóc rất
nhiều và em cũng chấp nhận tôi. Cứ thế chúng tôi gặp nhau khi thì ở
quán cà-phê, khi thì ở chỗ em làm. Vì tôi nhớ em rất nhiều chỉ muốn gặp
em mà thôi. Em cũng thế, cũng nhớ và yêu tôi nhiều. Tôi chưa bao giờ
nghĩ rằng em làm nghề đó thì em là người hư hỏng. Vì bên em tôi cảm nhận
được như ai đó đã nói “Em không vì tiền mà hư hỏng, mà vì cần tiền em
buộc phải hư hỏng”. Em và chị em cùng làm gửi tiền về quê cho cha mẹ sửa
nhà vì nhà em là nhà lá mùa nước lên lại ngập. Quê em ở Hậu Giang, miền
tây nơi mà tôi đi xa nhất cũng chỉ tới Bến Tre. Tôi muốn được về quê
em, muốn được thăm ba mẹ em.

Em ở phòng trọ cùng chị gái, khoảng mười ngày sau khi quen em mới cho
tôi biết phòng trọ em ở. Chị em không biết tôi đã có vợ con rồi, vì em
và tôi không nói. Tôi qua chỗ em bất cứ khi nào em rảnh, cứ thế cho tới
sinh nhật em tôi lờ mờ nhận ra em có người khác ngoài tôi… Ngày hôm sau
em nói với tôi em đã quen một người mấy tháng trước, nhưng người đó và
gia đình ra chuyển ra ngoài Bắc sinh sống và hai người vẫn liên lạc với
nhau qua điện thoại hàng ngày. Tôi như chết đi mặc dù biết rõ mình đã có
vợ, có con nhưng tôi vẫn ích kỷ chỉ muốn em là của riêng tôi. Em trẻ
lắm, em thua tôi mười tuổi nhưng những suy nghĩ của em thì rất người
lớn. Em cứng rắn và chịu đựng giỏi những lúc vợ con tôi về nhà. Những
lúc như vậy tôi không thể nói chuyện điện thoại cùng em, những lúc như
vậy em buồn, em không ngủ được cả đêm mặc dù em luôn mong tôi được hạnh
phúc bên vợ và con. Tôi sợ những lúc như thế, sợ em buồn.

Ngày 18-10 vừa rồi người bạn trai của em đã vào thăm em, một ngày một
đêm. Tôi như chết cả con tim, đau nhói và vật vã... Cũng nhờ đó mà tôi
thấu hiểu được nỗi đau của em mỗi lần vợ con tôi về. Tôi thương em vô bờ
bến, yêu em như dốc hết cả tình này cho em. Em đau khi biết tôi đau,
tôi đau vì không biết phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này. Chia tay
em thì cả hai cùng đau nhưng rồi thời gian cũng sẽ làm cho ta nhẹ đi
phần nào nỗi đau, em đã nói với tôi như thế. Nhưng tôi sợ, sợ không thể
đứng lên được sau nỗi đau, sợ em không hạnh phúc bên người ta, sợ người
ta sẽ không tốt với em như tôi, sợ em không hạnh phúc. Em nói với tôi
cha mẹ người ta đã xuống chơi nhà em rồi, cũng có thể coi như là đám
hỏi. Tôi không hiểu nhưng thấy đau thắt ở trong tim... Em không dám nói
vì sợ tôi buồn, em yêu tôi nhiều như thế? Tôi yêu em nhiều như thế tại
sao chúng tôi lại như thế này? Em chịu nhiều áp lực từ gia đình, từ phía
người ta và từ tôi. Biết em mệt mỏi và buồn rất nhiều tôi càng muốn
được ở bên an ủi và động viên em.

Hậu Giang, nơi mà tôi chưa từng đến, đó là quê em. Tôi đã xin em cho
tôi được một lần về quê em, một lần được nhìn những con sông con rạch
của miền tây. Hẹn gặp nhé Hậu Giang, một ngày nào đó tôi sẽ đến.

Tôi và em, hai con người ở trong hoàn cảnh trái ngang, yêu và đau
trong hàng triệu người ở cái thành phố này. Phải làm sao để thoát khỏi
tình trạng này?


Độc giả giấu tên (24H.COM.VN)
Trả lời chủ đề này

Reply by Facebook
Điện thoại: 01692521505 - Email: phutu01@gmail.com - Yahoo: ad_phutu@yahoo.com - Bảng báo giá