Hết chuyện của Đ lại tới chuyện của nhỏ A, thiệt là điên đâu mà . Đã nói là y nói chuyện thẳng mặt y ko chịu đâu jo bị như vậy thì than với thở, bực với tức, ấm ức với ko ấm ức. Tui đâu phải là người bảo vệ cho A suốt đời y học đâu chứ. A phải tự jai quyết mọi vấn đề y chứ, tui chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào và cho A những lời khuyên nho nhỏ mà thôi, A hiểu và biết điều đó mà. Nói vậy cũng như ko, vốn dĩ A có biết cái web này đâu mà vào đọc . Sao lúc nào cá heo cũng như thế này ấy nhỉ? Lúc nào cũng đau đầu chuyện của người khác rồi để bị 1 số người châm chọc, xuyên xỏ, nói móc này nọ, người ta nói dc người khác chia sẽ tâm sự là 1 niềm vui, 1 niềm vinh dự, 1 niềm vui sướng nhưng sao cá heo ko thấy như thế nhỉ? Tại sao chứ? Tại sao chứ?
Cuộc đời sao mà oái âm wa vậy? Mình ko gây ra cái j mà phải chịu ấm ức thông wa người khác, người khác chửi ấy thì đâu ra cá heo cũng bị chửi lây, người khác ghét ấy thì cá heo cũng bị ghét lây....... Hix hix hồi đó có người làm phiền khó khăn lắm mới thoát ra dc jo tự nhiên đâu ra bị dính 1 người huhuhu. Nghĩ lại cũng mắc cười ghê nhỉ, lúc mình cần 1 ai đó wan tâm thì ai đó ko xuất hiện, lúc ko cần ai đó thì ai đó lại xuất hiện. Cuộc đời thật là thú vị. Và cũng ko hiểu sao dạo này cá heo lại có tật thức khuya thề ko biết, thức cũng ko có j để chơi ngoài lên rôm nói bậy nói bạ, lên zing trò chuyện, lên fb đọc tiểu thuyết, truyện ngắn. Ngày nào cũng như ngày náy thiệt là chán. Còn chuyện gd nữa, ba với mẹ sức khỏe ko dc tốt, còn chuyện của bác nữa, chuyện nhà cửa nữa chứ . Toàn ba cái chuyện ba xàm ba láp j đâu ko, chẳng có cái j mà coi dc con mắt